Mùa hè thác loạn

Vào thời của tôi, hè mang đúng nghĩa của nó. Không sách vở, không học lại và cũng chẳng có khái niệm học hè như bây giờ. Chỉ ăn và chơi suốt mấy tháng hè, không lo nghỉ. Hồi ấy khi gần đến hè, tiếng ve kêu và những bài kiểm tra cuối kỳ làm chúng tôi rân rang vì sắp được “xõa”. Và chẳng còn khái niệm bài vở trong đầu mà chỉ toàn hè, hè và hè.

Thời ấy, xóm chúng tôi có một vài đầu điện tử, loại cắm vào ti vi và xài băng vuông ấy. Nó là cả một gia tài đối với chúng tôi. Tôi thì chẳng có điều kiện nên phải sửa những chiết đầu điện tử hư để chơi. Băng thì toàn mượn rồi “quên trả”, chà, nói thế thôi chứ chúng tôi toàn trao đổi băng với nhau, lợi cả đôi bên mà. Tôi với thằng bạn ôm ti vi từ sáng sớm đến tối. Chúng tôi chơi hết tất cả các trò và “phá đảo” cũng gần hết. Lúc chúng tôi chơi, lũ trẻ con xúm lại xem như xem e-sport thời nay vậy. Thời ấy, kẻ thù lớn nhất của chúng tôi là cúp điện(và bây giờ là đứt mạng). Những hôm ấy, chúng tôi sống “vật vờ” và trông chờ có điện còn hơn chờ mẹ đi chợ về.

Thật ra thì chúng tôi cũng “tiếp xúc với ánh nắng mặt trời”. Mấy trò như bắng bi, thả diều, búng giun…tôi đều rành. Nhất là trò thả diều. Chúng tôi thường lấy giấy vở và dán với khung tre. Nói là khung tre cho oai thế thôi chứ thật ra là ruột tre của cây hương. Chỉ cần bóc sạch lớp bột hương xung quanh là ta đã có một khung tre hoàn hảo rồi. Giấy vở, tăm hương, cơm(siêu hồ dán) và cuộn chỉ. Tất cả đều sẳn có và chưa đến 15 phút “lắp rắp” chúng ta đã có con diều free để thả bay vút lên bầu trời.

Chổ tôi ở có nhiều loại trái cây mà cứ đến mùa thì y như rằng chúng tôi sẽ bị bội thực vì chúng. Ổi, bơ, mít, xoài…tất cả chúng đều được lũ con nít chúng tôi thu hoạch một cách “trái phép” từ hàng xóm. Cảm giác khi đánh chén chiến lợi phẩm ngay tại địa bàn của “địch” thật khó tả. Nhất là “chén” ngay trên cây. Ở đây đến mùa thì mít vẩn nhiều nhất. Nhiều đến mức chúng tôi thằng làm một múi rồi vứt xuống hồ cho cá ăn xong lại chuyển sang trái khác. Ngày này qua ngày khác như thế, chúng tôi ngập mình trong trái cây.

Hè đến, những cơn mưa bất chợt khiến chúng tôi thích thú vì được “quẫy” trong mưa. Những “trận cầu” trong mưa trên nền đất bazan nâu đỏ làm quần áo chúng tôi bê bếch, chà, về nhà mà bị phát hiện thì no đòn.

Sau cơn mưa, những vũng nước “khổng lồ” hình thành. Lại có trò mới để chơi. Bạn biết không, chỉ với “dung dịch” nước rửa chén hoặc bột giặt ta đã có được thứ “năng lượng” cho những chiết thuyền làm từ mẫu gổ nhỏ hoặc chiết lá. Chúng tôi thả “thuyền” xuống những vũng nước rồi nhỏ một ít “dung dịch” vào đuôi thuyền. Thế là thứ dung dịch đặt biệt ấy trở thành động cơ đẩy con thuyền tiến về phía trước. Váng trên mặt nước như những tảng băng ở bắc cực, thuyền chúng tôi đâm xuyên qua trông không khác gì tàu phá băng chuyên nghiệp.

Thời ấy chúng tôi còn tự “nấu ăn”, lấy chiết lon sữa làm nồi, vài ba cọng rau, muối và bột ngọt thế là thành nồi canh ngon tuyệt. Đôi lúc còn có miếng da heo, món ruột của chúng tôi. Kẹp da heo vào vỉ nướng cùng với vài cọng rau thơm, nước mắm, bột ngọt và ớt. Nướng đều trên lửa đến khi lớp rau thơm bên ngoài cháy sén và mùi thơm bốc lên. Giờ nhớ lại thì tuyến nước bọt của tôi cứ tiết ra liên hồi, nó có lẻ là món ngon nhất trên thế giới này mà tụi tôi từng biết.

Hè của tôi là thế, cứ vô tư và chơi hết mình. Không cần biết ngày mai rồi sẽ ra sao, chỉ cần biết hôm nay ta vui là được. Còn bây giờ, tụi con nít hoặc là học hè hoặc là suốt ngày “cắm chốt” ngoài tiệm nét. Không còn những thú vui như chúng tôi lúc trước nữa. Và có lẻ cũng chẳng đứa con nít nào bây giờ biết mấy trò ấy đã từng tồn tại. Giờ đây tất cả chỉ còn trong ký ức của lớp “người già” chúng tôi, ký ức về những mùa hè thác loạn.


Copyright © 2022. All rights reserved.